XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_14

Tôn Lâm ngồi thêm một lát, hàn huyên đôi ba câu với Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên cũng tỏ vẻ biết ý, không đuổi cũng không mỉa mai châm chọc gì Tôn Lâm, chỉ ngồi một bên xem TV. Thỉnh thoảng lại quay sang đưa cho cậu ít đồ ăn vặt, với cách thể hiện sự thân mật như vậy dường như muốn để Tôn Lâm hiểu rằng quan hệ của hai người rất không bình thường.

Tôn Lâm có vẻ hơi xấu hổ.

Tới khoảng chín giờ, Hạ Vũ Thiên nói với Lâm Viễn, "Nghỉ sớm một chút nhé?"

Lâm Viễn không lên tiếng, Tôn Lâm lập tức đứng dậy tạm biệt "Vậy tôi về trước." Nói xong liền ra về.

Xuống lầu, Tôn Lâm ngẩng đầu nhìn lên trên căn hộ của Hạ Vũ Thiên liền thấy ánh sáng bị che khuất, dường như có người vừa đứng lên đóng rèm. Cậu ta xoay người lên xe, đóng cửa lấy điện thoại ra.

"Alô, ừ, là tôi." Tôn Lâm cài dây an toàn Lâm Viễn đúng là bị trúng đạn, xem ra tin đồn Hạ Vũ Thiên bị ám sát là thật."

Đầu dây bên kia không biết nói những gì, Tôn Lâm khẽ "Ừ, một tiếng, rồi nói "Tôi đã biết." Sau đó cúp máy.

"Ngủ sớm một chút." Hạ Vũ Thiên đi tới thấy Lâm Viễn đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào hộp thuốc trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì liền hỏi "Sao thế?"

Lâm Viễn ngẩng lên nhìn Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên cũng nhìn cậu.

Lâm Viễn im lặng một lúc đoạn nói "Nước."

Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, quay lại cầm cốc nước trên tủ đầu giường đưa cho Lâm Viễn.

Lâm Viễn cầm cốc nước nhìn chăm chú.

Hạ Vũ Thiên đang cảm thấy Lâm Viễn có vẻ không bình thường thì bỗng nhiên cậu quay sang hỏi anh ta "Này, Hạ Vũ Thiên."

"Sao?" Hạ Vũ Thiên chưa dứt lời đã bị Lâm Viễn cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt, tóc tai mặt mũi Hạ Vũ Thiên ướt sũng...

Hạ Vũ Thiên bất ngờ vì kinh ngạc, sau đó nhíu mày nhìn Lâm Viễn, âm trầm nói "Cậu rất thông minh."

Lâm Viễn trả cốc lại cho anh ta, im lặng một lúc rồi lên tiếng "Anh là thằng khốn nạn, nếu người kia bắn lệch một chút trúng vào xương chân thì từ nay về sau tôi phải sống thế nào?"

Hạ Vũ Thiên căng thẳng nói "Nhưng dù sao cũng đâu có trúng."

Lâm Viễn cười khẩy, lắc đầu nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu cuộn mình lại ngủ.

Hạ Vũ Thiên lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cậu hỏi, "Không thèm quan tâm tới tôi nữa hả?"

Lâm Viễn không lên tiếng, lấy chăn trùm kín đầu... Trong lòng thầm thở dài, A Thường nói quả không sai chút nào, người nhà họ Hạ không hề có tình cảm, Hạ Vũ Thiên lại càng không có. Anh ta không về nhà chính là để dụ Tôn Lâm tới, một khi Tôn Lâm tới cũng có nghĩa sẽ biết mình bị thương. Mà mình bị thương có nghĩa là gì? Tức là có người tập kích Hạ Vũ Thiên!

Và có thể còn có những âm mưu khác mà mình chưa biết.

Lâm Viễn chả muốn suy diễn thêm nữa, nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng yên lành... Hóa ra, tất cả mọi người đều là đồ dối trá cả thôi.

Chương 24

Bị thương ở chân dẫn tới rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, mất tự chủ trong sinh hoạt cũng như không tự lo liệu cho bản thân, Lâm Viễn đành đóng vai anh thương binh, đi đâu cũng phải nhảy nhảy nhảy.

Mấy ngày này Hạ Vũ Thiên cũng không đến công ty, phần lớn thời gian đều ở cùng Lâm Viễn. Lâm Viễn thì vẫn còn giận nên không thèm để ý tới anh ta.

Đã ba ngảy trôi qua, sáng nay Hạ Vũ Thiên dậy sớm làm bữa sáng, gần đây dưới sự huấn luyện của Lâm Viễn anh đã bắt đầu học được mấy món như nấu cháo, hâm nóng sandwich vân vân và vân vân. Sáng nay anh ta đang hấp lại bánh chưng... Hạ Vũ Thiên hơi khó chịu vì khẩu vị của anh và Lâm Viễn rất khác nhau.

Lâm Viễn nhảy ra khỏi nhà vệ sinh vươn vai nói "Suốt ngày trong nhà khó chịu quá."

Hạ Vũ Thiên lấy bánh chưng ra khỏi lò vi sóng, bóc vỏ, dùng bánh cuộn lấy một thanh quẩy giòn, sau đó cầm cốc sữa đậu nành ngọt mát đi tới đưa cho Lâm Viễn.

"Hê hê." Lâm Viễn thấy vậy chân mày hơi giãn ra, cầm lấy ăn.

Hạ Vũ Thiên ngồi bên cạnh ăn sandwich, nhìn Lâm Viễn nói "Toàn ăn đồ mỡ? Cậu không thể ăn thứ gì tươi ngon hơn được à?"

"Mấy thứ đó để trưa ăn." Lâm Viễn nhìn lướt miếng sandwich trong tay Hạ Vũ Thiên "Đồ Tàu ngon hơn đồ ăn Tây, lại ít chất béo!"

Hạ Vũ Thiên nhướn mi "Cho nên cậu thấp hơn tôi."

Lâm Viễn hận đến nghiến răng kèn kẹt, hung hăng nói "Anh chưa từng nghe đến câu "bé nhưng tinh túy" à?"

Hạ Vũ Thiên bật cười đáp "Nói nhỏ bé thì cũng không hẳn, cho nên mới bảo là sản phẩm lỗi, cao thì không tới thấp lại không phải."

Lâm Viễn nắm lấy tay áo Hạ Vũ Thiên miết miết... Hạ Vũ Thiên cười, nhưng khi nhìn xuống tay áo thì mặt anh ta tái mét, trên ống tay áo sơ mi hàng hiệu đắt tiền hiện rõ năm ngón tay ngà ngà vàng bóng mỡ, còn có một hạt cơm dính trên đó.

Hạ Vũ Thiên đứng dậy, Lâm Viễn liếc anh ta đầy vẻ trêu ngươi "Làm gì thế, anh định đánh người tàn tật à?"

Hạ Vũ Thiên yên lặng dọn dẹp bàn ăn sau đó quay người đi vào bếp, trở lại với chiếc áo sơ mi khác.

"Lâm Viễn." Hạ Vũ Thiên vừa cầm điện thoại vừa hỏi "Lát nữa cậu có muốn ra ngoài không?"

"Đi đâu? Lâm Viễn gặng hỏi "Tôi đi lại khó khăn lắm."

"À không lo ngồi xe lăn." Hạ Vũ Thiên nói "Đi dự tang lễ một người bạn của tôi."

"Tang lễ?" Lâm Viễn hơi nhíu mày, tự nhìn lại mình một lượt "Tôi như thế này đi đến đó có tiện không?"

"Cậu cứ ở trong xe đợi tôi là được." Hạ Vũ Thiên lấy hai bộ quần áo màu đen từ trong phòng ra, đưa cho Lâm Viễn một bộ nói "Đây là một nhân vật quan trọng, không thể không đi."

"Vậy anh đi một mình đi." Lâm Viễn ôm gối nằm lăn lên sô-pha nói "Tôi đã định dùng cả buổi sáng hôm nay để xem phim Mỹ rồi."

Hạ Vũ Thiên trùm cả bộ quần áo lên người cậu nói "Mặc vào rồi đi cùng tôi, để cậu lại một mình tôi không yên tâm."

"Không có nguy hiểm gì đâu." Lâm Viễn lầm bầm "Hay anh lại định diễn kịch thêm lần nữa chắc?"

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn cậu, thấy Lâm Viễn có vẻ hờn dỗi thì bật cười nói "Lâm Viễn, cậu có biết người hôm trước bắn trúng cậu là ai không?"

Lâm Viễn nhướn mày thầm nghĩ tôi làm sao biết được.

"Chính là người đó." Hạ Vũ Thiên trả lời.

"Người đã chết rồi ấy hả?" Lâm Viễn hoảng hồn.

"Không." Hạ Vũ Thiên lắc đầu nói "Người tôi bảo cậu thế thân."

"À..." Lâm Viễn cười nói "Hóa ra là người yêu của anh, cũng lợi hại gớm nhỉ, lại còn biết bắn súng cơ đấy. Tôi cứ tưởng mẫu người anh thích là dạng phải như công chúa bé nhỏ lạnh lùng cao quý chứ."

"Đúng là tôi thích dạng cao quý lạnh lùng." Hạ Vũ Thiên bật cười "Nhưng cậu ta không phải là cô công chúa nhỏ mà là mèo hoang... Tin hay không tùy cậu, nhưng tôi chỉ bảo cậu ta bắn mấy phát xuống đất chứ không hề muốn làm cậu bị thương."

Lâm Viễn giật giật khóe miệng, ngạc nhiên hết sức.

"Chẳng qua cậu ta thấy tôi đối xử tốt với cậu cho nên ghen tị thôi." Hạ Vũ Thiên cười cười nói "Nhưng cậu yên tâm, tôi đã yêu cầu cậu ta đi xa một thời gian rồi, sẽ không xuất hiện trong thời gian tới."

Lâm Viễn nhìn anh hỏi "Tại sao không để cậu ta đi theo anh, xem ra cậu ta thừa khả năng tự bảo vệ mình đúng không?"

"Hôm đó thiếu chút nữa tôi đã bắn gãy chân cậu ấy." Hạ Vũ Thiên thản nhiên châm một điếu thuốc.

"Vì sao?" Lâm Viễn nhíu mày nhìn anh ta.

"Không biết" Hạ Vũ Thiên nhún vai "Chỉ là tức giận, sau đó thì thu xếp cho cậu ta ra nước ngoài."

Lâm Viễn không lên tiếng uống hết cốc sữa đậu nành.

"Cậu nghe vậy có thấy vui không?" Hạ Vũ Thiên nhích lại gần hỏi Lâm Viễn.

"Vui gì mà vui?" Lâm Viễn ngửa mặt than trời "Đúng là kiểu hành xử của xã hội đen, anh thật nhẫn tâm ngay cả tình nhân của mình cũng không tha."

"Bình thường cậu ấy giết ai tôi cũng mặc." Hạ Vũ Thiên cười nói, "Nhưng là cậu... ai khiến cậu bị thương, dù cho người đó là ai tôi cũng nhất định không dễ dàng bỏ qua đâu."

Lâm Viễn lông mày nhíu lại thầm nghĩ, việc gì phải sến súa như thế, vả lại có nói thế chứ nói hơn nữa anh vẫn là một con hồ ly - tôi chả bao giờ tin anh.

Nghĩ yậy, liền cầm lấy quần áo nhảy nhảy vào phòng ngủ thay đồ.

Khi Lâm Viễn vào phòng thay đồ, Hạ Vũ Thiên nhìn theo huýt sáo nói "Lâm Viễn, cậu có biết mình thật sự rất quyến rũ người khác không?"

Lâm Viễn với ánh nhìn đầy khinh thường hỏi "Có đi hay không?"

"Đi ngay bây giờ." Hạ Vũ Thiên vẫy tay gọi cậu nói "Để tôi đỡ cậu."

A Thường lái xe tới một giáo đưòng gần đó, Lâm Viễn ngạc nhiên hỏi "Vì sao lại ở trong nhà thờ?"

"Người kia theo đạo, không hỏa táng mà chôn trong khu mộ phía sau giáo đường." Hạ Vũ Thiên giải thích xong rồi mở cửa, A Thường lấy xe lăn cốp sau ra, Hạ Vũ Thiên ôm Lâm Viễn đặt vào xe lăn.

"Bây giờ vẫn còn được thổ táng sao?" Lâm Viễn khó hiểu, "Không phải đã có quy định tất cả đều phải hỏa táng à?"

"Có tiền muốn gì chả được?" Hạ Vũ Thiên cao giọng nói khiến Lâm Viễn khóe môi run run liên tục, đến nửa ngày trời mới thốt ra được một câu "Sâu mọt!"

"Ha." Hạ Vũ Thiên đẩy xe cho Lâm Viễn vào bên trong.

Lâm Viễn quay lại nhìn anh ta hỏi "Không phải anh nói chỉ cần chờ trong xe thôi sao? Sao lại đẩy tôi vào làm gì, trông tôi không khác gì người tàn tật thế này."

"Có mấy kẻ cậu cần phải gặp, để về sau nhìn thấy bọn họ nhớ phải tránh mặt." Hạ Vũ Thiên nói bâng quơ.

"Mấy kẻ nào?" Lâm Viễn nhăn mặt rút điện thoại ra "Để tôi chụp lại sau này nhất định thấy là chuồn ngay!"

"Tất cả những kẻ ở bên trong kia." Hạ Vũ Thiên ghé sát vào bên tai Lâm Viễn nói "Đặc biệt mấy người lớn tuổi."

Lâm Viễn gật đầu ngán ngẩm, cậu ghét nhất những chuyện kiểu này.

Bên trong nhà thờ, Lâm Viễn thấy dọc hai bên lối đi là hai hàng đặc vụ áo đen đứng đều tăm táp, trong lòng thầm nghĩ... mặc đồ giống hệt nhau thế này liệu có bao giờ nhìn nhầm không nhỉ? Kiểu như quân ta đánh phải quân mình ấy.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn cười tủm liền hỏi "Nhìn thấy gì thế?"

Lâm Viễn ngửa mặt lên nhìn Hạ Vũ Thiên hỏi "Này, anh đã bao giờ gặp chuyện gì đó cực kỳ mất mặt chưa?"

Hạ Vũ Thiên ngẩn người hỏi "Mất mặt?"

"Phải!" Lâm Viễn gật đầu "Không phải anh lúc nào cũng đóng bộ trông vừa ngầu vừa bảnh sao, đi đêm mãi rồi chưa bao giờ gặp ma? Đã bao giờ trở thành trò cười cho thiên hạ chưa?"

Hạ Vũ Thiên bất giác giật giật, anh hỏi "Cậu lại sắp nghĩ ra trò gì thế?"

"Nói nghe coi nào, đừng ích kỷ thế." Lâm Viễn cười hì hì.

Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát lắc đầu.

Lâm Viễn nheo mắt "Anh không muốn nói à?"

Hạ Vũ Thiên nhún vai hỏi "Vậy ở bệnh viện tâm thần giả điên ăn gián có tính không?"

Lâm Viễn sững sờ vài giây rồi cúi đầu không nói lời nào.

"Sao vậy?" Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn cậu.

Lâm Viễn chỉ cảm thấy trong lòng hình như có thứ gì đè nặng, nói "Không có gì..."

"Vũ Thiên!"

Lâm Viễn còn chưa nói hết câu đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên, Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên vô thức nhìn về hướng thanh âm phát ra liền thấy một cô gái xinh đẹp yểu điệu mặc váy dạ hội màu đen đi tới.

Lâm Viễn không nhịn được muốn cười, đây là đi dự thảm đỏ hay đi dự tang lễ đây, tham dự tang lễ có vội đến đâu cũng không cần mặc váy cổ thấp đến thế này chứ? Người đã chết có khi nào vì thế mà phun máu mũi ngồi dậy luôn hay không nhỉ.

Lâm Viễn thận trọng quan sát kỹ một lần nữa, cô nàng này khoảng hơn hai lăm tuổi dáng vẻ trưởng thành, phom người rất tuyệt, trước tròn sau mẩy, còn những chỗ lại thon thả... Khuôn mặt có nét lẳng lơ yêu mị, vừa nhìn đã biết là loại hồ ly tinh. Lâm Viễn gật gù thầm nghĩ, loại phụ nữ này trước đây chỉ được gặp trên TV và truyện tranh, chẳng mấy khi có cơ hội được nhìn thấy thật ngoài đời... Quả nhiên đi theo xã hội đen liền được mở rộng tầm mắt.

"Tần tiểu thư." Hạ Vũ Thiên gật đầu nói "Xin bớt đau thương."

Cô gái được gọi là Tần tiểu thư kia làm bộ ai oán cầm khăn tay chấm nước mắt, động tác này trong mắt Lâm Viễn trông giống như đang dặm lại phấn hơn.

"Cảm ơn anh." Tần tiểu thư liếc nhìn Lâm Viễn hỏi "Vị này là..."

"Cậu ấy là Lâm Viễn." Hạ Vũ Thiên nói.

"À..." Nhìn vẻ mặt của Tần tiểu thư cho thấy hiển nhiên là cô đã biết rõ thân phận của Lâm Viễn liền tế nhị nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân.

Lâm Viễn dùng gương mặt nghiêm túc pha mấy phần bi thương nói với cô ta "Tần tiểu thư, xin hãy nén đau thương."

"Vâng." Tần tiểu thư tiếp tục dặm phấn gật đầu "Cảm ơn sự quan tâm của Lâm tiên sinh."

"Hai chúng tôi vào trong nhé." Hạ Vũ Thiên bỏ qua vị Tần tiểu thư vẫn còn đang say mê nhìn mình đẩy Lâm Viễn đi vào.

"Cô ta là ai?" Lâm Viễn nhìn lại Tần tiểu thư - lúc này vẫn đang đứng cách đó không xa dõi theo bóng dáng hai người - hỏi Hạ Vũ Thiên.

"Con gái người đã khuất." Hạ Vũ Thiên trả lời ngắn gọn.

"Oa... Có phải con ruột không?" Lâm Viễn ngạc nhiên "Nom có vẻ không giống như vừa mất cha nhỉ?"

Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng nói "Thế đã là gì, ông bố là do chính cô ta hại chết đấy."

"Rốt cuộc là loại người gì thế này?" Lâm Viễn giật mình kinh ngạc.

"Tên cô ta là Tần Du, là hôn thê trên danh nghĩa của tôi Hạ Vũ Thiên không nhanh không chậm nói.

Lâm Viễn sửng sốt ngước mắt nhìn Hạ Vũ Thiên.

"Sao?" Hạ Vũ Thiên nhìn cậu "Tôi bằng này tuổi có hôn thê cũng đâu có gì là lạ, huống chi nhà cô ta và nhà họ Hạ là bạn làm ăn với nhau."

Lâm Viễn thầm nghĩ, anh quan hệ linh tinh với đủ loại người, cứ tưởng còn chưa có bạn gái chứ... Hóa ra cả hôn thê cũng có rồi cơ à.

"Ha." Hạ Vũ Thiên dường như đoán ra suy nghĩ trong lòng Lâm Viễn lắc đầu nói "Cậu cho đây là loại chuyện trong mấy phim tình cảm ba xu rẻ tiền vẫn chiếu trên TV đấy à?"

"Hả?" Lâm Viễn không hiểu lắm.

"Phụ nữ trong giới này sẽ không ghen với đàn ông đâu Hạ Vũ Thiên nói "Mà đối với những người đàn ông biết tìm đồng tính lại càng yêu thích hơn đấy."

"Vì sao?" Lâm Viễn không thể giải thích nổi, thầm nghĩ phụ nữ bình thường nếu phát hiện ra chồng mình thích một người đàn ông khác... hẳn là sẽ phải phản đối chứ?

"Tất cả những người phụ nữ này đã được giáo dục từ nhỏ để đảm bảo đủ tư cách có thể trở thành một vị mệnh phụ phu nhân." Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói "Ở trong mắt bọn họ, người yêu là nam giới còn dễ đối phó hơn nữ giới nhiều, bởi vì nam giới vĩnh viễn không thể tranh cướp vị trí phu nhân của họ được."

Lâm Viễn hơi nhíu mày nói "Cuộc sống của anh đúng là phong phú phức tạp muôn màu muôn vẻ quá nhỉ."

"Là ý gì?" Hạ Vũ Thiên không hiểu.

"Chẳng lẽ không phải vậy sao." Lâm Viễn cười nhạt "Có nam có nữ, trái ôm phải ấp, không cần thật lòng chỉ cần lên giường... Nói thật ra thì còn sung sướng hơn cả heo nữa."

Hạ Vũ Thiên nhăn mặt nói "Lâm Viễn, cậu càng ngày càng lộng ngôn."

Lâm Viễn nhướn cao mày nói "Một người cả đời không có ai lộng ngôn với mình mới gọi là thê thảm."

"Vì sao?" Hạ Vũ Thiên rất hứng thú hỏi.

"Bởi vì cả đời người đó chỉ được nghe toàn những lời dối trá." Lâm Viễn một tay chống lên tay vịn xe lăn, một tay chống cằm nhàn nhã nói "Cả một đời không có bạn bè thật lòng với mình, không có người mình yêu thật sự... Chỉ có tiền bạc, quyền lực và tình dục."

"Chẳng phải là con người thì đều theo đuổi những thứ đó sao?" Hạ Vũ Thiên lạnh lùng trả lời.

"Cho nên mới nói..." Lâm Viễn bĩu môi "Tôi và anh không phải cùng một loại. Dạng người như anh hoặc là xuyên thời gian tới hoặc trước vốn là loài bò sát máu lạnh đầu thai chuyển thế."

Chương 25

Lâm Viễn đi theo Hạ Vũ Thiên vào gặp gia quyến người đã khuất để chia buồn, đồng thời nhìn mặt người chết lần cuối. Đó là một ông già béo tròn. Kể từ khi thấy Hạ lão gia chết trên bàn phẫu thuật, Lâm Viễn bị ám ảnh tâm lý, cứ thấy người già nào chết là lại bắt đầu đau dạ dày.

Hạ Vũ Thiên đứng tán gẫu với những người đến viếng khác, Lâm Viễn lặng lẽ ngồi trên xe lăn. Đang buồn chán và lạc lõng, bỗng Lâm Viễn cảm thấy có người vỗ vai mình, quay đầu lại thì Tôn Lâm đã mỉm cười đứng phía sau từ bao giờ.

Lâm Viễn hơi ngạc nhiên, lễ phép cười xã giao đáp lại, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên "bạn bè" của Hạ Vũ Thiên cũng là "bạn bè" của tên nhóc này.

"Vết thương đỡ hơn chưa?" Tôn Lâm hỏi.

"Rồi." Lâm Viễn lắc lắc chân cười nói "Sắp khỏi rồi."

"Hạ Vũ Thiên chăm sóc anh tốt thật." Tôn Lâm cười nói "Không phải đối với tình nhân nào anh ta cũng quan tâm như vậy chứ?"

Lâm Viễn thấy rất chướng tai, ngước mắt nhìn Tôn Lâm, đột nhiên cảm thấy tại sao con người này lại trở nên xa lạ đến vậy? Có phải thật sự đây là người trước đây vẫn cùng mình chơi bóng rổ, cùng nhau cười nói vui vẻ không? Cậu đã từng cảm thấy Tôn Lâm rất ngây thơ trong sáng... Hay là cậu ảo tưởng? Bởi thực tế vừa rồi đã chứng minh cho cậu thấy, thằng nhóc này đúng là sói đội lốt cừu... Thà cứ như Hạ Vũ Thiên, nhìn mặt cũng đoán được là người xấu xa. Như thế trên mặt có gắn chữ: "Tôi là một ác ma. Đừng động vào!" để người khác còn biết đường mà đề phòng.

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn chợt bật cười... Trong một lễ tang, khi ai nấy đều cố tạo cho mình một vẠmặt đau buồn, dù trong lòng có thầm rủa lão già đáng chết một vạn lần, thì việc Lâm Viễn cười, không những thế còn cười thành tiếng... khiến mọi người đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt hồ nghi và trách cứ.

Lâm Viễn vội vàng cúi đầu xuống, hai tai chín dừ.

Tôn Lâm ở ngay bên cạnh thấy vậy liền ngồi xuống, chăm chú nhìn nghiêng một bên mặt Lâm Viễn, thấp giọng hỏi "Có chuyện gì mà vui đến thế?"

Lâm Viễn nhướn mày, nhún vai "Không có gì."

Hành động của hai người lọt cả vào mắt Hạ Vũ Thiên đang đứng cách đấy không xa. Anh tưởng Tôn Lâm vừa nói điều gì đó vui vẻ đến nỗi khiến cho Lâm Viễn vì thế mà bật cười. Điều này khiến Hạ Vũ Thiên cảm thấy âm thầm tức giận trong lòng. Lâm Viễn đúng là quá ngây thơ... Mọi khi mồm năm miệng mười rõ lợi hại, thế mà tại sao lại không nhìn ra cái tên Tôn Lâm này tuyệt đối không phải là người tốt ?

Hạ Vũ Thiên càng nghĩ càng thấy bất mãn. Hàng ngày mình chăm sóc đối đãi như thế mà Lâm Viễn vẫn như ngây thơ chẳng biết phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu. Thật tức chết đi được.

Anh còn đang ngẩn người chăm chú nhìn Lâm Viễn thì cánh tay đã bị một người nào đó ôm lấy. Tần Dụ không biết từ lúc nào đã tới gần, vòng tay ôm anh hỏi, "Sao thế? Nhìn sắp rớt cả tròng mắt ra rồi kìa? Ghen à?"

Hạ Vũ Thiên quay lại nhìn cô ta hỏi "Sao đột nhiên lão gia lại chết nhanh như vậy?"

"À... Bỗng nhiên bệnh tim tái phát thôi." Tần Dụ thản nhiên nói "Hoặc là...

có người xuống tay trước em."

"Mọi việc sắp xếp ổn thỏa cả chưa?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

"Yên tâm đi." Tần Dụ dùng khăn tay che miệng, hai mắt ngập tràn vẻ bi thương nhưng khóe miệng lại ánh lên nét cười, nói "Em làm, anh còn không yên tâm sao? Nhất định sẽ khiến anh hốt trọn được trái tim người ta." Dứt lời cô ta dùng khăn tay lau nước mắt, quay người bước đi.

Hạ Vũ Thiên quay lại nhìn thấy Lâm Viễn đang một tay chống cằm dựa trên xe lăn với vẻ nhàm chán, Tôn Lâm đã đi qua chỗ khác tán gẫu, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại liếc nhìn Lâm Viễn... Lâm Viễn ngáp dài một cái, ra bộ không thèm để mắt.

Hạ Vũ Thiên chầm chậm bước tới, kéo một cái ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt chéo hai chân nói "Cậu được lắm, trong tang lễ mà dám cười thành tiếng cơ đấy?

"Tại anh chứ tại ai." Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm một câu.

"Sao?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

"Không sao cả." Lâm Viễn mím môi nhìn sang chỗ khác hỏi "Bao lâu nữa mới xong? Ngồi đây hứng gió vừa lạnh vừa chán."

"Cũng sắp xong rồi." Hạ Vũ Thiên nói "Đúng rồi, lát nữa tang lễ kết thúc cậu cùng tôi tới công ty, đợi giải quyết xong hết mọi chuyện thì cùng về."

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu. Hạ Vũ Thiên đứng dậy, tới xếp hàng mặc niệm người đã khuất lần cuối, Lâm Viễn không có việc gì để làm nữa nên tìm một nơi kín gió tiếp tục ngồi đợi.

Vừa di chuyển tới bên gốc cây xanh, Lâm Viễn chợt thấy Tôn Lâm tách ra khỏi mọi người đi về phía sau nhà thờ... Hành động có vẻ rất lén lút.

Lâm Viễn cũng biết nên làm thế nào trong trường hợp này. Cậu quay lại nhìn. Hạ Vũ Thiên và Tần Dụ đang đứng cạnh quan tài cảm ơn thân bằng cố hữu tới phúng viếng... Cũng đúng thôi, dù sao cũng là vợ chồng chưa cưới, ông già kia cũng có thể coi là bố vợ của Hạ Vũ Thiên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .